Thiên Đường – by Uyên Di

Người nào có đạo thì còn có niềm tin vào cuộc sống mai sao tươi đẹp, hạnh phúc trên thiên đường. Chứ tôi vô đạo, cũng chẳng biết một mai chết đi mình sẽ đi đâu? Có được gặp lại người yêu cũ không? Nên ngày nào, lúc nào được hạnh phúc là tôi vui lúc ấy. Còn lúc nào gặp đời đen bạc thì coi như mình chưa đủ hên chứ cũng không thèm tự than thân “mình chưa đủ phúc”.

Cuối tuần rồi đi chợ, nội quanh vụ xếp hàng mà thấy vui vui.

Chuyện thứ 1: không đủ chỗ đứng nên cái hàng không thẳng, bà lớn tuổi sau khi nhích nhích một hồi lại trồi lên đứng trước bà mẹ trẻ trước mặt tôi. Tới phiên bà lớn tuổi trở thành người đứng đầu tiên trong hàng, không biết bà mẹ trẻ nói nhỏ điều gì mà tôi thấy họ vui vẻ cười với nhau. Bà lớn tuổi xin lỗi ríu rít và trả lại chỗ cho bà mẹ trẻ. Tôi thấy trên gương mặt của bà lớn tuổi hiện rõ vẻ xấu hổ vì hành động vô tình nhưng không lịch sự của mình. Mặc dù tình trạng xấu như vậy nhưng giữa họ tôi thấy rõ có một sự cảm thông vì lầm lẫn và quý thời gian của nhau… Có 2 người phục vụ tính tiền nên họ đã cùng nhau trả tiền một lúc.

Chuyện thứ 2: người đàn bà đẩy chiếc xe đầy ắp thức ăn, có một người đàn bà khác trên tay chỉ cầm bịch táo và trái dưa leo đứng xếp vào phía sau lưng người đàn bà kia. Tới phiên mình trả tiền, người đàn bà với chiếc xe quay lại phía sau “bà mua ít đồ hơn tôi, bà nên lên trả tiền trước cho xong đi!”. Người đàn bà này cảm ơn rối rít kể bà mới vừa tan giờ làm, phải đi đón con gấp…

28685566_10210007585941144_1907088413592084845_n

Chuyện thứ 3: tôi đứng chờ mua bánh mì, lúc này đã hơi mệt vì mua nhiều thức ăn và đang khệ nệ. Tôi cảm thấy “bất an” vì tiệm này không lấy giấy số, cũng chẳng có hàng ngũ trật tự…thôi kệ, mệt rồi! Lỡ được phục vụ sau một chút cũng chẳng mất chi! Tôi lơ đãng nghĩ đến những thứ cần phải làm…cô bán hàng chào bà bên kia mà không phải theo thứ tự là tôi. Quầy hàng đắt khách nên sơ sót cũng là chuyện thường tình. Bà ấy bảo với cô gái “không, cô kia đến trước tôi, hãy bán đồ cho cô ta trước đi!” Cô bán hàng có vẻ ngượng, quay lại xin lỗi tôi…

Chỉ có thế mà những bước chân đi về xe của tôi vui như chân sáo. Bỗng thấy cảm ơn mình được sống trong xứ sở văn minh. Hành động xếp hàng và đối xử công bằng với nhau tưởng rất đơn giản, thường tình, nhưng nó là kết quả của cả một tiến trình dạy dỗ công phu, của một xã hội văn minh. Xã hội văn minh là sản phẩm của những con người văn minh.

Ra đường thì làm sao ai biết ai giàu sang phú quý trong cái xã hội mà người nào muốn xài đồ hiệu cũng có thể dành dụm mua đồ thiệt được, hoặc mua đồ giả cao cấp. Người ta chỉ còn nhìn ra đẳng cấp qua tư cách ăn nói, hành xử mà thôi!

Còn hỏi tôi có tin vào Thiên Đường không? Tôi tin chứ! Nó chính là những lúc tôi thấy người ta đối xử đẹp với nhau bằng tình người, bằng sự công bằng bác ái. Thiên Đường dễ òm mà! Đâu cần chết mới đến được!

Tác Giả Uyên Di

Vết Thương Cuối Cùng – LPBPdesigns Studio

Vết Thương Cuối Cùng

Người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào.
Chẳng nợ nần gì nhau, hãy để hồn ta bay cao.
Từ vào cuộc vui đã chớm nghe lừa dối.
Che giấu trên nụ môi những lời yêu quá tả tơi.
Thà một lần đi khuất xa nhau ngàn đời,
Cho lệ này ngừng rơi, tiếng cười còn vang trên môi.
Người vội vàng lên, nhan sắc chưa tàn úa.
Mai mốt xa cuộc vui chẳng còn mong những ngọt bùi.

Từ đây xa rời đôi cánh tay ngoan.
Từ đây giã từ lời nói điêu ngoa.
Từ đây chỉ còn lại mình ta và thêm tuổi chia xa.
Tiếc cho ngày đã qua…

Đường tình vừa xa, xác thân đau rã rời.
Nhưng một lần này thôi để rồi từ đây yên vui.
Cuộc đời buồn tênh nên lẻ loi tìm đến.
Ta cám ơn tình nhân đã dìu ta đến mộ phần.

Blog at WordPress.com.

Up ↑