Em & Tôi – Tác Giả Trúc Linh

31543356_10156619368891435_7061970092065554432_o
Tiếng hát truyền hình 1992. Lam mặc áo dài xanh(tóc ngắn),Linh mặc áo dài trắng bông(tóc dài). Hình trong ô màu trắng .

Như là định mệnh đã sắp đặt
Sinh trưởng trong gia đình có bảy chị em gái và 1 trai,nhưng em và tôi là hai đứa gắn bó với nhau thân thiết nhất(vì tôi là kế út,Lam là út),chúng tôi có cùng sở thích từ lúc mới lên 4 lên 6. Ngày ấy,ngày mẹ tôi còn sống,mẹ tôi hay đưa tôi đi thi hát trong những buổi văn nghệ của trường cuối năm,hay những buổi văn nghệ thi thố với trường khác. Tôi nhớ năm ấy tôi khoảng độ 6 tuổi,học trường mẫu giáo(cô chủ nhiệm tên là cô Võ,không biết tại sao tôi nhớ rất rõ tên cô ấy),tôi được mẹ tôi trang điểm,sửa soạn cho tôi rất đẹp và kỹ lưỡng,10 ngón tay của tôi được mẹ tôi dùng những tờ giấy màu,cắt thành hình chữ nhật,xong cuốn vào từng ngón tay tôi,làm cho móng tay tôi dài ra,nhọn hoắc và có màu vàng choé rất lung linh,tôi thấy mình rất”quan trọng”và xinh xắn hẳn ra. Đêm ấy,tôi được trình bày 1 ca khúc với tựa đề gì đó mà tôi”vắn óc”cũng không tài nào nhớ nổi,chỉ nhớ từng câu kệ của nó là:
🎼🎼🎼Con cò bé bé,nó đậu cành tre,đi không hỏi mẹ biết đi đường nào,khi đi em hỏi,khi về em chào,miệng em chúm chím mẹ có yêu không nào🎼🎼
Tôi vừa hát,vừa đưa 10 ngón tay lên múa cùng bài hát rất”điêu luyện”,vì mẹ tôi dạy tôi múa rất kỹ trước khi đi thi. Và,như có sẵn máu trong người,tôi hát và múa say sưa. Trong tiếng nhạc hoà lẫn với điệu múa,tôi nhìn xuống hàng ghế bên dưới,tôi nhớ như in hình ảnh mẹ tôi và em tôi nhìn tôi say đắm,em tôi như muốn cũng nhảy cùng tôi vì vui và thích thú. Tôi không biết là sau tiết mục ấy tôi được bao nhiêu điểm,nhưng tôi chỉ nhớ sau khi kết thúc bài trình diễn của tôi,tôi nghe nhiều tràng pháo tay của khán giả,mẹ tôi cầm tay em tôi chạy nhanh lên sân khấu ôm chặt lấy tôi,hôn lấy hôn để. Đêm ấy,tôi được quà rất nhiều quà của trường dành tặng cho tôi. Sau màng trình diễn,Mẹ tôi vội vàng dắt hai chị em tôi về nhà để kịp khoe với mấy chị lớn tôi về chiến công của 3 mẹ con chúng tôi,trước khi các chị”lăn đùng ra ngủ”để mai đi học,cả nhà tôi vui như hội.
Đó!cũng là lần cuối cùng,tôi được mẹ tôi đưa đi trình diễn. Riêng em tôi,thì chưa lần nào được mẹ tôi sửa soạn và dắt lên sân khấu như tôi đã từng. Tôi luôn tiếc nuối về điều này!!!

31513825_10156619367916435_4728792824353390592_o
Hình này TLam hát,Linh đánh trống

Sau khi mẹ tôi mất,tôi và mấy chị em tôi cũng hụt hẫng và bơ vơ. Nhưng có lẽ chỉ có ÂM NHẠC là liều thuốc chữa trị hiệu quả nhất trong lúc này. Để chị em tôi vơi đi bớt nổi buồn. Ba tôi,mặc dù rất khó khăn sau 1975,ba tôi là người yêu nhạc và có máu âm nhạc từ lúc ba tôi còn trẻ,ông từng là 1 bầu Trường Sơn”có hạng”trước 75,sau biến cố năm 75,ông hoàn toàn mất hết mọi thứ,nhưng ba tôi cố gắng làm đủ mọi việc để mấy chị em tôi có cái ăn,cái mặc với người ta,bên cạnh đó,ba tôi còn dùm dụm một ít tiền để mua cho mấy chị em tôi một”dàn nhạc”,và mướn thầy về dạy cho mấy chị em tôi. Ba tôi thì đánh Mandolin,chị 2 tôi học Piano,chị 3 tôi học Accordion,chị kế tôi học guitar,tôi và em tôi học đánh trống. Và cứ thế,ngày lại ngày,đêm lại đêm,không bữa nào nhà tôi không có tiếng nhạc trong nhà sau những bữa cơm tối. Tôi nhớ như in những lần học trống với em tôi,ông thầy cứ khen em tôi đánh hay quá,mạnh quá,mà tôi thì ông chả khen lời nào(mặc dù tôi biết em tôi đánh khá hay và vững). Tôi ghét lắm,vì tôi nghĩ…….em nhỏ tuổi hơn tôi,nhỏ con hơn tôi,mà còn ốm hơn tôi nhiều(tại tôi được biệt hiệu là:Mập địch ăn cháo dzịch không trả tiền),còn em tôi thì biệt hiệu là(Lam ròm,vì em tôi ốm lắm),thì cớ gì mà”giỏi”hơn tôi được??? Tôi thầm”oán”ông thầy không công bằng,”thiên vị”vì em tôi là út nên nói như thế cho em tôi vui,chứ sự thật không phải vậy.

31530508_10156619367956435_204973946947239936_n
Truc Lam đánh trống

Ngày tháng cứ trôi đi,mấy chị em tôi cứ thế mà bám lấy nhau. Chúng tôi bắt đầu đi hát cho nhà trường,nơi chúng tôi sinh sống(Tam Ky),có những buổi trình diễn ngoài sân vận động,em tôi vừa đánh trống,vừa hát rất điệu nghệ,tôi nhìn mà”ganh tỵ”,vì tôi thì không được cái tài ấy. Năm nào cũng vậy,cứ vào dịp hè thì chúng tôi được trường đưa ra thành phố Đà Nẵng,tại nhà hát Trưng Vương để thi thố với các tỉnh bạn. Năm nào hai chị em tôi cũng may mắn đem về cho trường chúng tôi vài bằng khen và chút tiếng tăm. Năm lên 7 lên 9,hai chị em tôi được đài truyền hình thành phố Đà Nẵng mời quay cho chương trình ca nhạc thiếu nhi tại địa phương chúng tôi ở,để phát cho toàn tỉnh xem,mà thời ấy thì cái ăn,cái mặc thiếu thốn trăm bề. Thế nhưng,hai chị em tôi lúc ấy vui lắm,mặc dù không biết mình có gì để mặc lên tivi cho đẹp. Thế rồi,mọi sự cũng tạm ổn cho những ngày quay hình,hai chị em tôi cũng hoàn thành”sứ mệnh”. Đến bây giờ,tôi không biết dài truyền hình ĐN có còn giữ những thước film ấy hay không,tôi muốn xin lại làm kỷ niệm.

31870649_10156623861756435_3207490394220658688_n

1993 Hát cho sinh viên

 

Để kể những ngày đi thi,chúng tôi không có được chiếc áo dài tươm tất để trình bày tiết mục của mình,tôi mượn được chiếc xe đạp sàng ngang(xe đạp không có yên sau,chỉ có cây ngang phía trước),để đèo em và tôi đi tới tiệm áo cưới gần nhà,thuê cho hai chị em 2 chiếc áo dài mặc cho”oai”với các thí sinh khác. Nhưng vì không có tiền nhiều,nên em và tôi chọn 2 chiếc áo dài vừa phải,không quá mắc mà cũng không quá rẻ,để “tôn vinh” lên được 1 tí “nhan sắc” trông cũng còn”quê mùa”của hai cô gái của độ…. “tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu”. Bao nhiêu khó khăn và vất vả,chúng tôi đều không nản chí,vì trong một cuộc thi,chúng tôi phải thi qua mấy đợt mới đến chung kết,bao nhiêu lần mượn xe để đi thuê áo,rồi trả áo cũ lấy áo mới,bao nhiêu lần nhờ bạn bè chở đi dợt nhạc,đi thi,mà cái khó khăn và trở ngại lớn nhất là làm thế nào ba tôi không biết việc tôi và em tôi đi thi!!!!
Cuối cùng,ngày ấy cũng đến. Ba tôi chở chúng tôi đi lãnh thưởng tại đài truyền hình,mặc cho mọi người chúc mừng chúng tôi,nhưng tôi biết trong lòng ba tôi không vui,nhưng lúc ấy,chúng tôi hầu như không quan tâm về điều đó. Quả đúng như vậy! Vừa về đến nhà,ba tôi gọi vào và bảo: Thôi ngay cái việc đi hát đi nhé? Mai trở lại công việc kinh doanh của gia đình,vì lúc đó nhà chúng tôi có hãng làm về bia và nước giải khát,tôi thì phụ giúp về khâu coi ngó công nhân và làm phụ với họ,em tôi thì đang học lớp làm tóc mà bỏ lỡ dỡ mấy tuần qua. Mọi mơ ước như tan tành và sụp đổ,nhưng vì sợ ba,nên chúng tôi cũng chẳng đứa nào dám buồn hay xin xỏ.
Nhưng! Cái gì gọi là đam mê thì khó mà bỏ được,chúng tôi lại”lén lút”ba tôi đi hát,lúc thì chúng tôi xin ba cho chúng tôi đi ra ngoài chơi,được ba đồng ý là chúng tôi vội vàng bỏ hai bộ đồ”hát”vào giỏ,giả vờ mặc hai bộ đồ bình thường thôi,để không bị phát hiện. Cứ thế chúng tôi từ từ mò mẫm đi lên từng bước,từng bước. Rồi đùng một ngày ba tôi phát hiện sự”gian dối”của hai chị em tôi,ba tôi CẤM hẳn không được đi hát nữa,hai chị em tôi lại một lần nữa”rầu thúi ruột”. Nhưng,nhờ sự quen biết trong thời gian”trốn”ba tôi đi hát,và cũng xuất thân từ đài truyền hình ra. Thấy hoàn cảnh 2 chi em tôi có vẻ”éo le”,mấy anh nhạc sĩ bàn nhau sẽ chạy xe xuống nhà hai chị em tôi”năn nỉ”ba tôi cho hai chị em tôi đi hát lại. Cuối cùng,sau vài giờ trò chuyện,ba tôi cũng đã đồng ý vì có sự”bảo lãnh an toàn”của các anh nhạc sĩ,em và tôi vô cùng phấn chấn và không ngớt lời cám ơn mấy anh. Không những giúp đỡ em và tôi vượt qua được cái”ả”khó khăn đó,mà mấy anh còn giúp hai chị em thêm show thêm chậu cho những tụ điểm ca nhạc tổ chức hàng đêm tại Sài Gòn. Sau này hai chị em tôi mới biết,vì ba tôi sợ chúng tôi còn non trẻ,sẽ dễ bị lỡ lầm vào những chuyện không đáng xảy ra cho hai đứa con gái út của ba tôi,vì ba tôi là người từng trải,nên ông rất ấy nấy khi để chị em tôi đi ra ngoài.

111111111111111111
Út Lam vừa đánh trống vừa hát lúc 7 tuổi

Những ngày sau đó,em và tôi như”cá gặp nước”,tha hồ ”bay nhảy”và được sống theo đam mê của mình. Được vài năm thì gia đình tôi sang mỹ định cư. Và chúng tôi, lại một lần nữa được sống hết và cháy hết mình với niềm đam mê đang có sẵn trong lòng tại quê hương thứ hai. Vẫn biết là chúng tôi rất may mắn khi được Trung Tâm Thuý Nga mời tham gia từ những ngày đầu đặc chân đến mỹ,nhưng bên cạch đó,2 chị em tôi cũng đã”tranh đấu bất tử”với ba tôi về sự đam mê mà hai chị em tôi đã đi và sẽ đi của mình trong tương lai. Một lần nữa,2 chị em tôi lại làm cho ba tôi”vò đầu bức tóc”và suy nghĩ…..có nên để hai chị em tôi”thắng keo này”không??. Bao nhiêu ngày suy nghĩ và”nghiên cứu”,cuối cùng ba tôi đã”thất bại”với hai chị em tôi vì cái độ”lì lợm và liều lĩnh”. Bởi,trong gia đình tôi chưa có ai dám cãi lời ba tôi.
Nếu không có Thuý Nga Paris by Night,thì có lẽ niềm đam mê ấy đã tắt trong hai chị em tôi từ lâu. Chúng tôi luôn thầm cám ơn Người về điều đó.
Kể ra,em tôi hơn hẳn tôi mọi thứ,nhưng vì cái tánh”sĩ khí”và ít phô trương nên ít ai biết về em tôi nhiều. Từ nhỏ,em đã bộc lộ cá tánh của mình rồi,rất MẠNH MẼ và CAO THƯỢNG. Nếu nói về hát,em tôi có chất giọng rất mạnh và cao,nhưng khi đi hát với tôi,đôi khi em tôi phải nhường nhịn tôi một tí,vì tôi giọng mỏng hơn và thấp hơn em. Nếu nói về độ Khéo Tay Hay Làm,thì em tôi cũng hơn tôi về mặc đó. Em nấu ăn thì khỏi chê(điều đó ai cũng biết),làm vườn thì cây trái xum xuê,dọn dẹp thì “hơi bị”quá ngăn nắp. Em cắt tóc rất hay,Make Up rất giỏi,với gia đình và bạn bè em sống rất thật và luôn đem niềm vui đến cho mọi người. Em không thích ai biết mình buồn,hay lo toan,hoặc than thở với người khác về chuyện riêng của mình,quá lắm thì mới nói mà thôi. Cái tính mà đôi khi cũng khá thiệt thòi cho em. NHƯNG ĐÓ LÀ EM !!!
Bao nhiêu năm qua,em và tôi đã đi qua rất nhiều giai đoạn,những lúc khó khăn nhất là những lúc chúng tôi gần nhau nhất. Chia sẻ ,dìu dắt và yêu thương,cho nhau những gì tôi làm được cho em và ngược lại. Em luôn cho tôi sự An Toàn khi tôi được ở bên cạnh. Tôi cám ơn em rất nhiều!!
Sinh nhật em,chị chúc em tràn đầy niềm vui,hạnh phúc,thật nhiều sức khỏe và cầu mong mọi điều may mắn nhất sẽ đến với em.
Chị thương em rất nhiều,cô em bé nhỏ đã cùng tôi đi suốt quãng đường dài mà mấy ai đi cùng tôi được! Con đường thật đầy hoa hồng,nhưng hoa hồng nào lại không có GAI!!
Sợ mai này đầu óc không còn”minh mẫn”để nhớ mà viết tiếp,thì lôi nó ra đọc lại út của chị nhé.

Tác Giả: Trúc Linh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: