Con đường đưa tôi gia nhập vào Hội Phụ Nữ Âu Cơ – Âu Cơ Kiều Tiên

Câu chuyện của tôi bắt đầu từ những ngày tháng Tư năm đó.
Là một trong những người còn kẹt lại Sài Gòn sau khi miền Nam thất thủ, tôi và gia đình đã trải
qua rất nhiều năm sống ở chế độ mới. Thân phận con người của chế độ cũ sau ngày giải phóng hầu
như nếm đủ mùi vị cay đắng của cuộc đời. Và những người phụ nữ tay yếu chân mềm như tôi và
mẹ tôi cũng không thoát khỏi số phận nghiệt ngã chung. Chúng tôi nuốt nước mắt vào lòng để giằn
cơn nấc nghẹn, phải giả câm giả điếc để che sự soi mói từ mọi phía, hầu có một cuộc sống bình
yên tạm bợ. Thời huy hoàng đã qua, ước mơ đã hết, ý chí bị soi mòn, khả năng không còn đất để
phát huy, là từ lúc gia đình chúng tôi biết mình không thể tồn tại và trưởng thành ngay trên mảnh
đất cha ông tổ tiên nữa rồi.

Phụ Nữ Âu Cơ ...giỏi việc nhà, chăm việc nước!
Phụ Nữ Âu Cơ …giỏi việc nhà, chăm việc nước!

May mắn được người thân bảo lãnh, cả gia đình chúng tôi rời Sài Gòn và đến định cư tại Mỹ.
Cả ba mẹ con tôi, người đi làm, kẻ đi học và từ từ có một cuộc sống gọi là tạm ổn sau một thời
gian trên xứ người. Sau bao nhiêu năm dài lăn lộn với kế sinh nhai, tôi chợt nhớ tới những người
dân còn kẹt ở quê nhà, đặc biệt là những người phụ nữ. Qua tìm hiểu tin tức trên báo chí, đài phát
thanh, đài truyền hình, mạng lưới internet, tôi nghe được, thấy được những cảnh đời khổ lụy, éo le
của bao phụ nữ Việt.
Là con cháu Tiên Rồng, tôi không thể làm ngơ hay giả vờ không biết. Tôi muốn làm một cái gì
đó, trong tầm tay của mình cho những người phụ nữ kia. Người bỏ học đi làm thuê trong sự áp bức,
người bỏ nước làm cô dâu xứ lạ, người bị ép bán mình cho tổ chức buôn người qua biên giới, người
bỏ của chạy lấy thân trong các hợp đồng lao động ở xứ ngoài. Ôi! Dân tôi giờ sao chịu đọa đày
trong tăm tối. Phụ nữ quê nhà sao gặp toàn cảnh trái ngang. Con cháu mẹ Âu Cơ nay mang nhiều
khổ nhục bi thương. May mắn sao bên cạnh đó cũng có rất nhiều, rất nhiều hình ảnh của nhưng cô
gái đã phá gông cùm, muốn đập tan xiềng xích mong thoát khỏi đời nô lệ. Có không thiếu những
con người bất khuất như LS Lê Thị Công Nhân, Phạm Thanh Nghiên, Huỳnh Thục Vy, nhà văn
Trần Khải Thanh Thủy, … và còn nhiều nhiều nữa. Họ là những người dám đứng lên nói ra sự thật,
dám phơi bày ý kiến của người dân. Nhưng dưới mắt chế độ cộng sản, họ là số người vi phạm pháp
luật và rơi vào vòng lao lý suốt nhiều năm.
Từ cảm nghĩ muốn góp một bàn tay, tôi đã làm việc từ thiện ở nhiều nhà thờ và tổ chức. Thật
tình cờ và cũng thật là may mắn, dường như tôi có duyên với Hội Phụ Nữ Âu Cơ (HPNÂC). Trong
một lần làm việc thiện nguyện cho buổi gây quỹ của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi ngày 27
tháng 6 vừa qua, qua vài câu trò chuyện vui vẻ với chị Thùy Linh, biết chị là một hội viên (lúc đó
tôi không biết chị là Trưởng Ban Phát Triển Nhân Sự của Hội), tôi có ý muốn xin vào HPNÂC vì
đã từng nghe danh tiếng. Không ngờ chị nhanh chóng đưa đơn xin gia nhập cho tôi điền. Từ ngày
ấy tôi đã trở thành một hội viên trong ngày đáp lời sông núi.
Tôi rất vui khi biết rằng từ đây mình có dịp để đóng góp môt phần công sức bé nhỏ của mình
vào công việc chung. Hội tuy chưa đông người nhưng mang một tiêu chí rất lớn:
Bảo Tồn Ngôn Ngữ và Văn Hóa Việt
Tranh Đấu cho Dân Chủ và Bảo Vệ Nhân Quyền
Trợ Giúp những phụ nữ, trẻ em bị bán và bị ngược đãi nơi xứ ngườiKỷ niệm 4 năm thành lập Hội Phụ Nữ Âu Cơ ▪ September 2010 – September 2014 ▪ 61
Giang tay đoàn kết với phụ nữ khắp năm châu, cùng hỗ trợ nhau và những anh hùng anh thư
trong nước để cùng sát vai tranh đấu cho một nước Việt Nam Dân Chủ. Thật đúng với những suy
nghĩ và mong ước từ lâu của tôi. Con đường đưa tôi gia nhập HPNÂC là thế đó. Thật nhanh chóng
và bất ngờ! Không chông gai và trắc trở. Nhưng tôi biết không có con đường nào toàn hoa thơm cỏ
lạ. Tôi biết con đường phía trước sẽ còn nhiều thử thách, nhưng tôi sẽ đương đầu chấp nhận. Vì tôi
biết mình không đơn độc! Bên cạnh tôi còn biết bao nhiêu chị em Âu Cơ không những ở Chi Hội
Houston, mà còn ở trên khắp thế giới sẽ cùng tôi đồng hành và sát cánh nhau trong mọi nỗ lực vì
công việc chung. Tất cả vì một tương lai tươi sáng cho nước Việt tôi, cho dân tộc tôi, và cho những
phụ nữ Âu Cơ còn trong nước.
Cám ơn tất cả những ai đã đọc câu chuyện này của tôi. Hẹn gặp lại bạn trong ngày Đại Hội Lần
3, gặp lại trên con đường dấn thân phục vụ, và sẽ có một ngày cùng nhau đoàn tụ ở đất nước Việt
Nam, khi Hòa Bình Dân Chủ về trên Quê Hương thân yêu.
Âu Cơ Kiều Tiên
Houston, Texas
10/2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: